80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nước chát chấm đậu hũ


phan 4

 Chương 6 phạm vi cho điểm
 “Nương tử nhanh lên!” Đường Hạo Dương thật là hưng phấn, cầm trong tay cần câu một đường sôi nổi, chọc tới nha hoàn bọn gia đinh chung quanh ngược lại rút một hồi lãnh khí, chỉ sợ vị tổ tông này lại không để ý rơi vào nước.
 Tạ Thanh Kiều cầm lấy sách bước nhanh vội vàng đi theo, đem hắn vững vàng bắt lấy:
 “Coi chừng lại rơi xuống, thật sự là người vết sẹo lành đã quên đau nhức.”

 “Không đau không đau, nương tử hôn nhẹ cũng không đau.”

 Nhìn Đường Hạo Dương mặt cùng ánh mắt thuần khiết, Tạ Thanh Kiều thở dài, nàng là thật không có hiểu sai.

 Hôm nay Đường Hạo Dương đề xuất muốn câu cá chơi, Tạ Thanh Kiều vốn là không đồng ý. Mới ra khỏi sự việc kia không có vài ngày, lại để cho hắn gần nước mình là không muốn tại Đường phủ lăn lộn đâu. Bất quá nhìn tướng công mình giống như động vật ánh mắt đáng thương lòng của nàng lại mềm nhũn ra.

 Chọn trước nơii an toàn làm cho Đường Hạo Dương ngồi. Ngoại trừ mấy cái nha hoàn bên cạnh, lại an bài ba gia đinh bơi lội vô cùng tốt thay nhau thủ ở bên cạnh hắn, Tạ Thanh Kiều lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cầm lấy bộ sách thi của Đường phủ nữ quyến bắt đầu học học.

 “Thê phải thuận theo phu, hiếu kính cha mẹ chồng, dạy dỗ con…” Tạ Thanh Kiều nhỏ giọng lẩm bẩm. Bên cạnh trên bàn trà nhỏ còn bày đặt thêm vài cuốn sách.

 “Thiếu phu nhân, ngài cũng không thể chỉ thấy những thứ này.” Hoa hồng mở ra sách Tạ Thanh Kiều mang ra ngoài:
 “Nô tỳ nghe nói lần này lão phu nhân ra chiêu mới.”

 “Gì?” Tạ Thanh Kiều bất đắc dĩ xoa xoa mày:
 “Có thể hay không có nhấn mạnh đến phạm vi nào?” Nhà ai xuyên qua còn phải như nàng xuất ra tinh thần hăng hái như năm đó thi đại học không? Lão phu nhân, phạm vi thi thật là quá! Cầm kỳ thư họa…không có 1 cái đề chính xác sao?

 Nhìn xem Tạ Thanh Kiều mặt than khóc, Hoa hồng an ủi:
 “Chớ sợ chớ sợ, trước kia cũng không phải như vậy. Thiếu phu nhân ngài yên tâm, lão phu nhân là sẽ không làm khó ngài.”

 Tạ Thanh Kiều mắt bay vùn vụt. Hoa hồng, nô tỳ này xác định đây là đang an ủi mình, không phải là đả kích mình đó chứ?

 Lúc trước nàng gả tiến vào, người Đường phủ đối với nàng là người phải rèn luyện hàng ngày quá rõ ràng. Tại lần đầu tiên khảo hạch sau mấy ngày, mọi người Đường phủ thấy ánh mắt của nàng đều mang theo chút ít đồng tình: một người dựa vào bán đậu hũ miễn cưỡng duy trì sinh sống làm sao sẽ còn có thời gian rỗi đi học những thứ thi từ ca phú kia? Này…tại trong mắt Đường đại phu nhân, Tạ Thanh Kiều trình độ văn hóa có thể dùng hai chữ là: biết chữ.

 Nhưng là lão phu nhân? Tạ Thanh Kiều thật đúng là không xác định, mình ở trong mắt lão phu nhân đến tột cùng là cái cháu dâu như thế nào. Mặc kệ như thế nào, trước khi thi học là cần thiết. Tạ Thanh Kiều uống một ngụm trà, tiếp tục cùng sách vở phấn đấu.

 Đột nhiên, một hồi thét chói tai làm rối loạn suy nghĩ Tạ Thanh Kiều, đợi nàng ngó ra đầu cẩn thận nhìn lên, quyển sách trên tay lập tức rơi trên mặt đất, miệng kinh hãi có thể nhét vào một quả trứng gà! Đường Hạo Dương dây cần câu không biết tại sao rõ ràng quấn ở cổ áo!

 “A! ! ! ! Tam thiếu gia, coi chừng!” Đây là Thúy nhi.

 “Đại, Đại thiếu phu nhân… ngài coi chừng! !” Đây là lão ma ma của Đại thiếu phu nhân.

 “Tránh ra!” Tạ Thanh Kiều bước đi qua, đem nha hoàn thất thần bới qua một bên. Ai cũng không có chú ý cái tam thiếu phu nhân bình thường giọng nhỏ nhẹ, giờ phút này thật nghiêm túc không ngờ.

 “Này…!” Tạ Thanh Kiều chỉ vào một cái gia đinh:
 “Nhanh dùng cây kéo đem dây cắt bỏ.”

 “Cây kéo? ” Lão ma ma thanh âm lập tức cao lên:
 “Cẩn thận một chút, đây chính là Đại thiếu phu nhân a!”

 Kể cả là Thiên Vương lão tử, vậy cũng phải dùng cây kéo đem dây câu cắt đoạn! Tạ Thanh Kiều trừng lão ma ma kia một cái.

 Đang khi gia đinh đem cây kéo lấy ra Đường Hạo Dương không biết tại sao dưới chân vừa trợt, trong tay cần câu cũng đi phía trước. Liễu Mạc Như tựu như bị dây câu sống sờ sờ lôi đi
 “Tõm” một tiếng rơi vào trong hồ.

 Lần này, xong!

 Đường Hạo Dương bị Liễu Mạc Như theo quán tính thuận thế cũng hướng trong hồ nước kéo đi, vài người nha hoàn nhát gan lập tức sợ khóc ra thành tiếng. Tạ Thanh Kiều tay mắt lanh lẹ chạy như bay, một tay túm hắn vững vàng bắt lấy dùng sức kéo trở về, hai người nặng nề té trên mặt đất, cần câu kia đã sớm trơn vào trong nước.

 “Cứu người!” Bị Đường Hạo Dương áp dưới thân thể là Tạ Thanh Kiều không quên hướng phía bên cạnh gia đinh sững sờ hô. Gia đinh cuối cùng là phục hồi tinh thần, vội vàng nhảy xuống nước đem Liễu Mạc Như đã sớm mất hồn phách mang lên.

 Liễu Mạc Như nằm ở trên giường run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch một mảnh nôn nước ho khan, hù dọa một phòng nha hoàn đã sớm quỳ trên mặt đất.

 “Đại thiếu phu nhân là bị kinh sợ, thêm nước hồ hàn khí quá nặng, cho nên khí huyết không lưu thông.” Lang trung dè dặt nói, không ngừng lau mồ hôi. Những ngày này hắn luôn bị Đường phủ tài đại khí thô mời đến, lại luôn bị một phòng nữ nhân nhìn chăm chú, hơn nữa khách hàng của hắn triệu chứng cũng đều đồng dạng – – rơi xuống nước bị bệnh thương hàn. Hắn cảm thấy kiếp sống nghề nghiệp của mình tựa hồ muốn co lại ngắn thêm chút.

 Vệ Tư Đình nhìn thoáng qua Đường đại phu nhân bên cạnh, thấy nàng gật gật đầu liền đối với lang trung nói:
 “Kính xin tiên sinh bốc thuốc đi, khổ cực ngài rồi.”

 Chờ lang trung đi, lão ma ma của Liễu Mạc Như vội vàng quỳ xuống bên chân đại phu nhân:
 “Đại phu nhân, thiếu phu nhân của ta…”

 Không đợi nàng nói xong, Đường đại phu nhân nhẹ nhìn nàng một cái:
 ” Hảo dưỡng bệnh, nếu là thiếu cái gì ma ma liền đi khố phòng lấy, nếu khố phòng không có liền kêu Tư Đình qua ta cầm.” Dứt lời, liền đi.

 “Tỷ tỷ hảo dưỡng bệnh, muội sẽ không quấy rầy.”

 Liễu Mạc Như nhìn nữ nhân trước mắt này, nỗ lực khắc chế lửa giận trong lòng:
 “Đi ra ngoài!” Vệ Tư Đình, hảo một cái Vệ Tư Đình, mới vào cửa vài ngày liền cùng đại phu nhân quen như vậy.

 Lão ma ma đỡ Liễu Mạc Như, nàng là lão ma ma của nhà mẹ đẻ Liễu Mạc Như mang đến. Nhìn thấy tiểu thư nhà mình bị như vậy, cũng không nhịn đối với kia Vệ Tư Đình hận thấu xương. Lập tức an ủi:
 “Thiếu phu nhân, không cần vì kẻ kia mà tức giận. Cô ta chảng qua là lúc đầu có mới mẻ, nếu lâu ngày biết nhân tâm, đại phu nhân sớm muộn sẽ rõ thiếu nãi nãi ngài hiếu tâm.”

 “Ta cần bà ta hiểu làm chi? ” Liễu Mạc Như đột nhiên dữ tợn cầm lấy tay lão ma ma quát:
 “Ta chỉ muốn Hạo nhiên!”

 “Dạ dạ dạ, đại gia cũng sẽ thấy được là ngài tốt. Cái Vệ Tư Đình kia, nàng dù thế nào nhảy lên cũng thành không khí. Tương lai đại gia đương gia cả Đường phủ hậu viện còn không phải là do ngài quản.” Lão ma ma vỗ nhè nhẹ lưng tiểu thư nhà mình, làm cho nàng thuận khí.

 So sánh bên kia Tạ Thanh Kiều bên này động tĩnh liền ít hơn nhiều.

 “Ta lại không phải cố ý.” Đường Hạo Dương khẽ mím môi, tú mi nhíu lại cùng nhau trong mắt dần dần tràn đầy sương mù:
 “Ta nghĩ câu cá lớn, liền đem dây buông dài. Dùng sức hất lên, không nghĩ tới là Mạc Như tẩu là từ nơi nào đi ngang qua…”

 Tạ Thanh Kiều trước vẫn nghĩ không thông, lúc ấy là vị đại tẩu kia cách Đường Hạo Dương ba mét, tại sao lại bị dây câu của hắn quấn lên. Thì ra là tiểu tử này rõ ràng học được “Thả câu dài, bắt cá lớn”.

 “Chàng đó, ai da…” Vốn định giáo dục Đường Hạo Dương, nhưng eo của nàng! Vừa rồi thoáng cái té không nhẹ tám phần da đều tím. Đường Hạo Dương vội vàng tiến đến bên cạnh Tạ Thanh Kiều:
 “Nương tử nàng làm sao vậy? Bị thương sao?” Nói rõ ràng lại khóc lên:
 “Thực xin lỗi, Hạo Dương lại đã gây họa, hu hu, thực xin lỗi.”

 Tạ Thanh Kiều cảm thấy giờ phút này đầu muốn nổ tung, vội vàng lấy ra khăn lau nước mắt Đường Hạo Dương:
 “Chàng đừng khóc nha, nương tử thân thể tốt lắm, không có việc gì.”

 Đang nói, âm thanh của Đường đại phu nhân truyền vào:
 “Như thế nào bên này cũng không yên ổn! Hạo Dương, nam tử hán đại trượng phu khóc cái gì!”

 Nghe được mẫu thân khiển trách Đường Hạo Dương lập tức bị hù dọa đã ngừng lại nước mắt. Nhưng vành mắt cùng mũi hồng hồng, chọc cho một đám người cảm thấy hắn mới là người bị hại.

 “Nương, đại tẩu như thế nào?”

 Tạ Thanh Kiều quan tâm hỏi, Đường đại phu nhân như cũ vẻ mặt quý phụ không chút thay đổi:
 “Lang trung đã kê thuốc, uống mấy thang thuốc liền không sao.”

 Tạ Thanh Kiều thở phào:
 “Vậy là tốt rồi… vậy là tốt rồi.”

 “Hạo Dương không có sao chứ?” Nhìn con trai mình một vẻ muốn khóc lại không dám khóc, Đường phu nhân có chút bất đắc dĩ.

 “Không có việc gì.” Tạ Thanh Kiều suy nghĩ một chút vẫn là nói ra:
 “Hạo Dương bướng bỉnh, chỉ muốn câu con cá lớn, chưa từng nghĩ khi đem cần câu vung ra dây lại quấn vào cổ áo của đại tẩu…”

 “Những cái này ta cũng biết, không cần nhiều lời.” Đường đại phu nhân khẽ đưa mắt:
 “Đó là một chuyện ngoài ý muốn, hãy để cho nó qua đi. Trong phủ những ngày này con cũng thấy đấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Mấy ngày nữa, con gắng chăm lo cho nó, chuyện này như vậy kết thúc đi.”

 “Vâng.”

 “Về sau không có việc gì đừng làm cho Hạo Dương tới gần nước đi!”

 Tạ Thanh Kiều ngẩng đầu nhìn một cái đại phu nhân, nàng rốt cuộc vẫn là tin Đường Hạo Dương số mệnh kị nước như lời đồn đại, cuối cùng yên lặng gật đầu nhẹ.

 Đường đại phu nhân đi đến trước mặt con mình, trầm mặc một lát, vỗ vỗ vai của hắn liền đi.

 Hoa Hồng đem vài hộp dược liệu đại phu nhân mang đến cất kỹ, đỡ Tạ Thanh Kiều trở về phòng. Thúy nhi đang muốn đem Đường Hạo Dương mang về phòng của hắn nhưng không ngờ bị Đường Hạo Dương tránh ra tay.

 “Chàng còn không đi về nghỉ?”

 “Nương tử, nàng còn đang tức giận phải hông?”

 Đường Hạo Dương cúi đầu nhỏ giọng nói ra. Hồi lâu không nghe thấy giọng Tạ Thanh Kiều, tiện đà ngẩng đầu lên phát hiện nàng vẫn nhìn mình chằm chằm trong lòng hắn sinh ra một chút chân tình không hiểu.

 “Không có, thiếp không có tức giận.” Tạ Thanh Kiều xoa lên mặt của hắn:
 “Thiếp chỉ là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lát.”

 “Kia ta giúp nàng, trước Hạo Dương bị bệnh nương tử đều liên tục ở cùng Hạo Dương.”

 Thúy nhi vừa muốn nói gì, lại bị Hoa hồng dùng cớ sửa sang lại thư phòng kéo sang một bên. Tạ Thanh Kiều gật gật đầu, nhìn xem tướng công một lòng chỉ nghĩ tới mình, lòng dần dần có tia ấm áp.

 Hoa đào tháng ba say hồng nhan, thiếu niên nhà ai trục phong lưu. Nếu như cái tướng công này là một nam tử bình thường, có lẽ sẽ cùng Đường gia đại gia là 1 nam tử phong lưu đi. Mà nàng, như cũ là bán đậu hũ đầu đường, cùng người này không có bất kỳ khả năng cùng xuất hiện.

 Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, Tạ Thanh Kiều hiện tại lại mệt mỏi vừa đau, dần dần trầm trầm nhắm mắt lại.

 Trước khi ngủ trong đầu trồi lên hình ảnh đại tẩu bối rối lạnh như băng, khóe miệng gợi lên một nụ cười.

 Đại tẩu, kỳ thật tẩu rơi vào trong nước cũng tốt. Ít nhất sau lúc lão phu nhân kiểm tra công khóa, nếu tẩu không địch lại Vệ Tư Đình, có thể không phải vừa vặn có cái lý do tốt này sao? Tẩu còn cần phải thật tốt cảm tạ một chút Hạo Dương đó.

 Nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy eo của mình tổn thương cũng là một cái cớ thật tốt, Tạ Thanh Kiều vừa lòng thỏa mãn ngủ thiếp đi.

Chương 7 kiểm tra công khóa
 Vốn nghĩ đại tẩu là phát sinh chuyện rơi xuống nước lão phu nhân sẽ đem kiểm tra công khóa thời gian đẩy về sau, không nghĩ tới lại còn là dựa theo mọi khi tiến hành, điều này làm cho “Tạ mù chữ” có chút buồn bực. Bất quá khi nàng đỡ eo của mình, trông thấy đại tẩu mặc đồ trang sức trang nhã tự nhiên hào phóng xuất hiện ở trước mắt mọi người, không khỏi âm thầm bội phục là tinh thần chuyên nghiệp của Mạc Như đại tẩu.

 Đường phủ gia đại nghiệp to lớn, trong phủ cảnh sắc đương nhiên là đẹp nhất thành. Hôm nay lão phu nhân kêu mọi người trong phủ tụ tập bên cạnh suối nước nơi này xuân sắc dạt dào, nhiều đóa thúy liễu màu hồng phấn lả lướt, có tiếng chim hót vang lên, gió nhẹ quất vào mặt thật là thích ý, rất có thú tao nhã noi theo tài sĩ cổ đại đối ẩm ngâm thơ .

 Tám chiếc bàn thấp theo bên bờ xếp ra, trên mặt đã để giấy và bút mực. Đợi các chủ tử tại cùng nha hoàn đi theo thứ tự ngồi xuống, đối diện một chiếc bàn thấp khác vài người thị nữ liền bắt đầu nghiền trà dâng hương.

 Loại cảnh tượng ý thơ này khiến cho Tạ Thanh Kiều cũng không khỏi tinh thần yên tĩnh. Trong tay áo ngón tay lặng lẽ thả vào bên nước, vài cánh hoa rơi vào trong nước dính ở trên tay đợi nàng đưa tay lại phóng vào trong nước cánh hoa kia liền hòa theo nước chảy đi xa. Tạ Thanh Kiều khẽ mỉm cười, này thật đúng là “Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình”.

 Không lâu sau, lão phu nhân được hai lão ma ma đỡ ngồi xuống. Nhìn quanh bốn phía, 3 con dâu cùng ba vị cháu dâu tôn nhi Đường Hạo Dương đều đã đến đây, mỉm cười nói nói:
 “Ha ha, để các con cháu những người trẻ tuổi cùng lão nhân gia ta ở chỗ này ngắm hoa xem nước quả thực là có chút ít nhàm chán.”

 Mọi người biết rõ đây là lão phu nhân nói lời khách khí, tất cả có thể nói là có thể cùng lão tổ tông ngắm hoa thật sự là phúc khí.

 “Mạc Như, nghe nói ngày hôm trước cháu vô ý rơi xuống nước, hôm nay xem ra tinh thần khá hơn, thân thể có thể chịu nổi không?”

 Nghe được câu hỏi của lão phu nhân Mạc Như ôn nhu nói:
 “Vốn cũng không phải là cái đại sự gì, kinh động đến lão tổ tông là là cháu không phải. Hai ngày nay, thầy lang kê thuốc, cháu uống mấy thang nên thân thể cũng tốt hơn chút ít rồi. Hôm nay lại tại đây ngồi một chút, nghe thanh âm nước suối chảy, tiếng chim hót, lại càng cảm thấy tâm tình thoải mái hơn rất nhiều.”

 Lão phu nhân gật gật đầu: “Ta thường nói trong miếu hòa thượng mới là người biết hưởng thụ nhất thế gian này. Các con cháu xem một chút những miếu kia cái nào không phải là xây vào bên cạnh nước. Thường thường tại nơi sơn thủy hữu tình, không nói cùng hòa mình vào thiên nhiên có thể rơi bình thản tiêu diêu.”

 Mọi người nghe xong tất cả nói:
 “Lão tổ tông nói rất phải.”

 Qua giây lát, chốc lát lại nói đến chút ít việc nhà. Lúc này thị nữ đem trà ngon mới vừa phao bưng lên, vén lên bã trà chỉ thấy vài cánh hoa dào dạt trong nước trông rất đẹp mắt. Lần trà thứ nhất, hương trà áp đảo hương hoa. Đợi thị nữ đem chén thứ hai trà dâng lên lúc này trà vị hơi nhạt nhưng lại có hương hoa xông vào mũi.

 Này trà lài này xem như lễ mở màn lão phu nhân, khoát tay gọi lão ma ma thấp giọng phân phó vài câu. Chỉ thấy lão ma ma phân phó mấy thị nữ đem trà cụ cất, đổi lại một phương kỷ trà. Trên mặt có lư hương màu tím bên cạnh bày biện mấy đàn hương. Tạ Thanh Kiều tâm lại vướng mắc, lão phu nhân đây là muốn chơi trò gì?

 Quả nhiên, đợi bọn thị nữ đem đồ dọn xong sau, lão phu nhân vui tươi hớn hở nói:
 “Hôm nay gọi mọi người tới ngoại trừ xem một chút cảnh xuân thật tốt, cũng là ngày thi công khóa các phòng. Có câu châm ngôn nói ‘ phụ nữ không tài mới là đức ‘, điểm này ta có thể cảm nhận được là mười phần sai.” Lão phu nhân dừng một chút tiện đà nói: “Không nói đến khuê nữ nhà bình thường chỉ nói Đường gia ta. Nhìn mấy con dâu này, không phải là không có tri thức hiểu lễ nghĩa. Không nói đi thi trạng nguyên, giữa cái tú tài kia cũng không phải là không có tài tình.”

 Lão phu nhân tiếng nói rơi ra, chúng nữ quyến tất cả cười khanh khách. Lão phu nhân chính mình cũng không khỏi mỉm cười:
 “Cho nên là Mạc Như, Tư Đình còn có Thanh Kiều, các cháu hãy hướng đại phu nhân, nhị tam phu nhân học tập. Phụ nữ phải có tài đức mới có thể tốt hơn hầu hạ tướng công của mình, tương lai chờ khi các cháu có con trai và con gái nói không chừng dạy ra cái 1 trạng nguyên.”

 “Lão phu nhân ngài thật sự là khen con quá rồi.” Đại phu nhân che miệng nói:
 “Ai chẳng biết trong phủ chúng ta là thật có một nữ trạng nguyên.”

 Vệ Tư Đình có chút tò mò, không khỏi hỏi:
 “Con chỉ nghe năm đó thánh tổ hoàng đế phong qua một nữ trạng nguyên. Vốn tưởng rằng là một lời đồn đại, chẳng lẽ thực sự có chuyện này?”

 Đại phu nhân nói: “Đương nhiên, năm đó thánh tổ hoàng đế bổ nhiệm nữ trạng nguyên không phải là người khác chính là lão tổ tông nhà chúng ta!”

 Lời này vừa nói ra, mọi người đều ca thán. Mặc dù ngoại trừ Vệ Tư Đình cùng vài nha hoàn mang đến không biết, nhưng mỗi lần nói đến nữ trạng nguyên mang theo một chút sắc thái truyền kỳ, ngoại trừ sợ hãi than mọi người chỉ có tiếp tục sợ hãi than.

 Lão phu nhân ngược lại thói quen không cho là đúng:
 “Hôm nay tìm các con cháu tới không vì cái gì khác. Tư Đình tuy là vừa mới tiến vào cửa, nhưng chắc hẳn cháu cũng biết. Đường gia chúng ta quy củ nói có nhiều không nhiều, nói ít không ít nhưng mỗi tháng ngày hai mươi nhất định kiểm tra công khóa các phòng là không tránh khỏi.”

 Vệ Tư Đình gật gật đầu, tại ngày gả cho Đường Hạo Nhiên ngày hôm sau liền có mấy lão ma ma mang theo gia quy đến phòng của nàng.

 “Những ngày qua trong phủ luôn có chuyện lớn nhỏ không ngừng, quả thực xúi quẩy.”

 Lão phu nhân nói đại phu nhân sắc mặt khẽ biến thành động.

 “Hôm nay các con cháu liền làm thơ mong cái cát tường đi.”

 Tiếng nói rơi xuống ngoại trừ Tạ Thanh Kiều các chủ phòng đều là một bức mặt phong khinh vân đạm. Làm thơ đối với các nàng thật sự mà nói là rất đơn giản.

 Lão phu nhân hiển nhiên sẽ không liền dễ dàng như vậy buông tha ba người cháu dâu, tiện đà nói:
 “Ta còn có cái yêu cầu, mỗi câu thơ đều phải dùng 1 con số mở đầu.”

 Tạ Thanh Kiều khóc không ra nước mắt, chỉ là làm thơ sẽ lấy mạng của nàng, như thế nào còn muốn dùng con số ở đầu. Trước kia xem những tiểu thuyết xuyên qua kia, người khác làm thơ hoặc là dùng trăng sáng làm đề, hoặc là dùng mùa thu làm đề. Nhìn một chút người khác những đề mục này, quả thực chính là cho nữ chính mở bàn tay vàng chuyên môn thiết kế đề mục.

 Tạ Thanh Kiều nàng cũng muốn sao chép một chút Lý Bạch Tô Thức, có thể Đường gia đại trạch những chủ tử ra đề, còn hết lần này tới lần khác liền không thích trăng sáng kia! Này đến hôm nay, nàng đều không có cơ hội niệm một câu thơ – – “Đầu giường ánh trăng rọi “, hoặc là “Nguyện cầu nhân thế trường hoài thuyền quyên chấp cánh, cùng bay muôn trùng”. Vô luận là trước kia Đường đại phu nhân hay là Đường lão thái vì sao luôn ra đề mục xảo trá tai quái, nàng chỉ có nhận mệnh nhìn giấy trắng trước mắt.

 Con số, con số, con số mở đầu thi từ? Tạ Thanh Kiều không ngừng xoa mày, một mặt táo bón qua. Trộm giơ lên mắt quả nhiên mấy cây hương kia đã điểm lên mà hai vị đại tẩu của mình vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Lão thiên à, thơ Đường ba trăm bài ở nơi nào? Tống từ ở nơi nào? Nàng não dung lượng nhỏ ngoại trừ vài câu danh ngôn lời răn vớ vẩn, thật sự là không nhớ được gì! Lại liếc mắt nhìn Đường Hạo Dương, tướng công nàng đang vẻ mặt mong đợi nhìn nàng, Tạ Thanh Kiều sinh ra một loại xúc động nghĩ muốn té xỉu tại trường thi.

 Có vài người tại loại nguy cơ trước mắt này tổng hội phát ra trí tuệ vượt xa người thường, những người này thường thường đã trở thành thiên tài hoặc vĩ nhân. Có vài người gặp được loại thời điểm nguy cấp thường thường sẽ như đi vào cõi thần tiên, ngũ hồ tứ hải một trận loạn tưởng, loại người này chúng ta thường thường đưa cho bọn họ hai chữ – – vô nghĩa!

 Tạ Thanh Kiều không ngừng than thở, môi mím thật chặt môi. Chung quanh không khí căng thẳng, một câu thơ Đường đột nhiên thoáng hiện trong đầu.

 “Phốc…”

 Đại phu nhân nghe được một tia tiếng vang này ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, Tạ Thanh Kiều lập tức cúi xuống đầu, thuận tiện đem thơ trong đầu vừa rồi nghĩ ra đánh bay – – hai đại tẩu kêu liễu biếc, một nhành hồng hạnh xuất tường ra…

 Mặc dù nàng cảm thấy tại Đường gia hậu viện loại địa phương này nói “Một nhành hồng hạnh xuất tường ra”, rất có loại hương vị tự vạch áo cho người xem lưng. Bất quá tình cảnh này đối với
 Tạ Thanh Kiều loại này là vô nghĩa, nàng có thể nghĩ đến câu thơ có số chỉ có nó.

 Một nén nhang cháy nửa cây, Vệ Tư Đình đã ngừng bút. Lão phu nhân hơi có phần có hứng thú nhìn nàng:
 “Tư Đình, không phải là làm tốt lắm?”

 Vệ Tư Đình thoáng nhìn quanh một chút, ngoài ý muốn phát hiện mình lại là người nhanh nhất, có chút giật mình. Bất quá vẫn là khẽ cười nói:
 “Tư Đình bất tài, chỉ có thể nghĩ ra một vài câu kém cỏi .”

 Lão phu nhân xem nàng như vẻ khiêm tốn, nhân tiện nói:
 ” Lại niệm tới nghe một chút.”

 “Vậy cháu liền thả con tép, bắt con tôm.” Vệ Tư Đình chậm rãi nói:
 “Một tiếng cười một tiếng bụi ửng hồng, một đóa mây mưa nhàn rỗi rối rít. Một tia thiền âm khúc giữa luận, một gốc hoa đào một viện xuân.”

 “Tốt.” Lão phu nhân thật cao hứng:
 “Không nghĩ tới Tư Đình cũng thích Phật đạo Phật hiệu.”

 Vệ Tư Đình nói cười nói: “Lúc ở nhà cháu cùng gia mẫu di nghe qua đại sư giảng kinh. Phật hiệu ảo diệu, tiểu nữ tử khó hiểu được nhiều.”

 Nghe nói vậy lão ma ma của Liễu Mạc Như kia cảm thấy khinh thường. Cái gì cùng gia mẫu nghe qua, tám phần là nhìn thấy lão phu nhân thích Phật gì đó, nên mới cố ý thôi. Lại cúi đầu nhìn một chút thiếu phu nhân nhà mình trên bàn giấy trắng, rõ ràng một chữ không có viết. Lão ma ma trong lòng buồn bực, chủ tử rốt cuộc làm sao vậy, chẳng lẽ thực bị cái Vệ Tư Đình kia làm cho giật mình?

 Tạ Thanh Kiều không có công phu đi quan sát người khác, bất quá khi nàng nghe thơ của Vệ Tư Đình ngoại trừ tán thưởng là tán thưởng, lập tức lại bắt đầu nghĩ của mình.

 Bất quá lão phu nhân hiển nhiên không như lẽ thường ra bài nghe thơ Vệ Tư Đình sau trực tiếp kêu Liễu Mạc Như ngay cả đề mục đều thay đổi. Lão phu nhân nói:
 “Mạc Như, cháu cho rằng vừa rồi Tư Đình thơ kia làm thế nào?”

 Lão phu nhân đột nhiên tập kích hiển nhiên không làm khó được Liễu Mạc Như, chỉ nghe nàng vẫn như cũ dùng thanh âm mềm nhẹ nói:
 “Muội muội thơ không sai, hai nơi rỗi rảnh không rơi.”

 Nói thế ra, thiếp thân nha hoàn của Vệ Tư Đình khóe miệng khẽ giương cao. Tiểu thư mình trước khi vào cửa còn không có nghe nghe thấy đại gia vị chính thê kia là một tài nữ nổi danh, bây giờ nhìn lại không hơn gì lắm.

 Bất quá khi Liễu Mạc Như nói lời kế tiếp sau, tiểu nha hoàn cũng cười không dậy nổi. Chỉ nghe nàng nói, mặc dù là thanh âm nhu hòa như cũ, tốc độ lại không tự giác thêm mau lên:
 “Xuân tháng ba sắc vừa vặn, tứ thư xem thôi cười một tiếng, ngũ kinh quen thuộc học lời nói, lục dây cung đàn cổ tin lành, thất hương xa năm chuyện, bát khay ngọc trong đêm, cửu cửu vạn dặm cơn gió mạnh!”

 Nước chảy róc rách, bốn phía rủ xuống cây liễu phát ra thanh âm “Sột soạt”, một cái trong vắt, một cái du dương. Lúc này phong định, rơi hương U Hoa.

 Đường phu nhân nhìn Liễu Mạc Như, cô con dâu này tài tình ở Đường phủ quá rõ ràng. Mà giờ khắc này, tại khi lão phu nhân cố ý thật không ngờ lại bình tĩnh. Này không thể không làm cho nàng một lần nữa xem kỹ con dâu của mình.

 Lão phu nhân khẽ vuốt cằm, nhìn không ra ý tưởng lão nhân gia. Vốn tưởng rằng nàng sẽ đối với thơ Mạc Như làm ra có một chút đánh giá, nhưng không ngờ nàng hướng Tạ Thanh Kiều nói:
 “Thanh Kiều nói, đại tẩu con nói đến chín. Nếu đã hôm nay chúng ta là thơ cát tường, con sẽ đem đến 10 nói đi, cũng coi như công đức viên mãn.”

 Tạ Thanh Kiều ngẩn ra, nàng cũng biết nàng cũng biết…lại làm thơ chuyện này vĩnh viễn cũng sẽ không như ý của nàng! Chớ thúy liễu, chớ Hồng Hạnh!

 “Thanh Kiều, tùy ý nói một chút.”

 Nhị phu nhân, cám ơn ngài cho con bậc thang, bất quá ngài quá đề cao con. Tạ Thanh Kiều nỗ lực duy trì nụ cười:
 “Mười, mười…”

 Tất cả mọi người vẻ mặt mong đợi nhìn nàng.

 Tạ Thanh Kiều cau mày, đột nhiên linh quang vừa hiện lập tức bật thốt ra:
 “Mười năm sinh tử ấy mênh mang.”
 …

 Tại mọi người bị Tạ Thanh Kiều lời nói ra mà không làm cho người ta kinh ngạc đồng thời cũng không ngừng khí thế chấn trụ, các nàng bỏ quên một người khác “Trời sinh đã mới”. Chỉ nghe thấy một âm thanh ôn nhuận, mang theo ba phần hiếu kỳ bảy phần ngây thơ:

 “Hạo Dương muốn ăn đường đường?”

 “Phốc ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha…”

 Vừa xem tiểu viện bị một cái tiếng cười cực kỳ bất nhã cho làm rối loạn yên tĩnh. Chỉ thấy một thiếu phụ xanh mặt, một thiếu phụ khác bộ dáng cô gái cười cười run rẩy hết cả người.

 “Tạ, Tạ Thanh Kiều, muội, muội, muội… Phốc ha ha ha ha ha…” Trần Bảo Bảo đã mau cười lạc giọng :
 “Mười năm sinh tử ấy mênh mang, Hạo Dương muốn ăn Đường Đường? Ha ha ha, hai người thật sự là một đôi trời sinh, thật sự!”

 Tạ Thanh Kiều lặng yên ngồi ở một bên, không biết phải dùng như ngôn ngữ thế nào để đối mặt với Trần Bảo Bảo. Đợi nàng cười đủ rồi, Tạ Thanh Kiều mới thở dài.

 Trần Bảo Bảo cũng là cười mệt mỏi, uống một ngụm trà chậm rãi nhưng trong lúc vẫn có mấy lần bật cười:
 “Thanh Kiều, đệ nhất tài nữ không phải là muội không ai có thể hơn a.”

 “Tỷ liền quá hà tiện!” Tạ Thanh Kiều tiếp tục thở dài. Hôm đó sau khi đại phu nhân đặc biệt đã tới tìm nàng, thuận tiện mang đến một chút sách thi từ khác cho nàng an bài chịu trách nhiệm dạy bảo. Nói là thân là phòng lớn, tuy nói không thể tốt hơn nhưng dầu gì cũng hiểu chút ít phong nhã để tránh ngày khác làm cho người ta chê cười.

 “Tốt lắm tốt lắm, tỷ không cười nữa không được sao!” Trần Bảo Bảo rốt cục ngưng cười:
 “Không nghĩ tới Liễu Mạc Như danh hiệu tài nữ thật không phải là hư không, bất quá Vệ Tư Đình cũng rất lợi hại. Hắc hắc, Đường gia đại thiếu gia thật đúng là diễm phúc sâu.”

 Tạ Thanh Kiều tự giễu nói:
 “Đúng vậy, cả Đường phủ ngoại trừ muội, ai cũng sẽ không biết làm vài câu thơ.”

 Trần Bảo Bảo duỗi cái đầu cố ý ngửi một cái:
 “Tỷ giống như ngửi thấy được một vị chua. Bất quá, làm thơ lại không thể thay cơm ăn, muội biết làm đậu hũ là được rồi.”

 Tạ Thanh Kiều chu mỏ, người này cùng Hoa hồng đồng dạng, phương thức an ủi người đều đặc biệt như vậy.

 Sau khi lão phu nhân kiểm tra hết công khóa sau, Đường phủ quả nhiên là ứng với lão phu nhân đòi mục đích cát tường, gió êm sóng lặng qua một đoạn thời gian.

 Tạ Thanh Kiều cuộc sống gia đình tạm ổn coi như có thể, ngoại trừ cách ba ngày cũng sẽ có ma ma đến chịu trách nhiệm dạy nàng thi từ, nhưng phần lớn thời gian nàng cũng chỉ biết đợi tại tiểu viện của mình pha trà ngủ trưa.

 Loại cuộc sống thảnh thơi này qua đã quen, Tạ Thanh Kiều liền thường nghĩ cuộc sống lý tưởng nhất đừng quá mức: buổi sáng ngủ nghỉ trưa, buổi trưa ngủ nghỉ trưa, buổi chiều ngủ nghỉ trưa, buổi tối ngủ tiếp một cái nghỉ. Nhưng hết lần này tới lần khác đã có người tới quấy rầy nàng, người này không phải là người khác mà là đại nha hoàn – – Hoa Hồng trong nội viện luôn là người hiểu chuyện nhất!
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .